Home / Thư viện hình / Ở TPHCM, đã Trung thu thì phải ăn bánh Như Lan !

Ở TPHCM, đã Trung thu thì phải ăn bánh Như Lan !

Ở TPHCM, đã Trung thu thì phải ăn bánh Như Lan !

Là người Sài Gòn hay từng có cơ hội đến đất Sài Thành thì chắc đã từng nghe đến tiệm bánh Như Lan. Nơi cho ra đời những chiếc bánh trung thu trọn vị mỗi dịp rằm tháng tám, những chiếc bánh chưng, bánh dày ấm lòng mùa Tết và hàng trăm món ăn khác phục vụ bà con gần xa.

Bánh trung thu

Ít ai biết được khởi nghiệp của hiệu bánh nức tiếng này là từ một xe bánh mỳ không tên nằm lặng lẽ trên đường Lý Chính Thắng và Trường học Gia Long (nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai). Bà Nguyễn Thị Dậu hay còn được gọi thân thương là Dì Gái là chủ chiếc xe đẩy đó – một người phụ nữ nhỏ bé nhưng tinh thần luôn rực sáng.

Gần 60 năm hoạt động trong nghề Tiệm bánh Như Lan là một phần không thể thiếu trong ký ức người Sài Gòn. Mỗi dịp Trung thu, góc đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) luôn có hàng trăm người đứng xếp hàng cả ngày cả đêm, đợi để mua những hộp bánh hoài niệm.Thương hiệu bánh Như Lan vẫn giữ vững được lòng tin của người tiêu dùng bởi hai chữ: CHẤT LƯỢNG

Bên cạnh việc luôn cung ứng ra thị trường các sản phẩm ngon – bổ – rẻ. Như Lan luôn hướng đến những mãnh đời kém may mắn trong xã hôi. Rất nhiều hoạt động tình nguyện được tiệm triển khai hàng năm nhằm giúp những người khó khăn trong cuộc sống.

Dì gái làm thiện nguyện

Thợ làm bánh 12 tuổi

Thuở xưa, dì Gái theo bố mẹ từ miền Bắc chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vì nhà gần chợ nên sáng sáng trước khi đến trường, cô gái nhỏ đều ghé qua ngó các lò bánh nướng thủ công.

12 tuổi, dì Gái mày mò học làm bánh. Có hôm dì còn mang bánh mì, khoai lang, khoai mì đến trường bán cho bạn bè. Biết chuyện, gia đình dì Gái phản đối kịch liệt chuyện con cái bỏ học để chọn nghề chân tay.

Dì kể: “Mẹ tôi khó tính lắm! Bà cho rằng cái nghề buôn bán, nấu nướng chỉ dành người thấp kém, làm xấu mặt gia đình nên nhất quyết bắt tôi lớn lên phải thành công nhân viên chức”

18 tuổi, dì Gái sáng đi làm công ty, chiều lại cột áo dài đạp xe chở mẹt nghêu, sò, ốc, hột vịt lộn ra lề đường đứng bán. Được dăm ba tháng, nhận thấy nghề văn phòng không phù hợp, dì Gái táo bạo dọn ra khỏi nhà để bắt đầu hành trình riêng của bản thân.

Khi ấy, nghe ở đâu có thầy giỏi, có cuốn sách hay, dì Gái liền tìm tới học. Chiếc xe bánh mì ở góc đường Lý Chính Thắng (quận 3, TPHCM) của dì nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Thế nhưng bố mẹ vẫn chưa bao giờ coi trọng công việc của tôi…”, dì Gái nhớ lại.

Năm 1968, dì Gái vay mượn tiền góp, mở một tiệm bánh nhỏ xíu trên góc đường Hàm Nghi. Chẳng bao lâu, chính quyền ra quyết định dẹp lề đường, ki-ốt bánh cũng bị thu hồi khiến dì khóc như mưa.

Thấy vậy, một người đàn ông bèn cho dì Gái thuê lại mặt tiền căn nhà ông ở. Tiệm bánh Như Lan đầu tiên ra đời tại đó.

“Tôi tự tay đánh trứng, làm từng chiếc bánh để bán. Một thời gian sau, đi học nghề mà xưởng nào cũng kêu giỏi quá, còn cố tình chỉ tôi làm sai. Cuối cùng, nhờ sách, nhờ thầy, tôi tự sáng tạo ra công thức làm bánh riêng”, dì Gái kể.

Vài năm sau, nhận thấy nhu cầu Việt kiều về nước cần mua bánh số lượng lớn dịp lễ Trung thu, dì Gái mày mò làm thêm. Nhằm đảm bảo chất lượng, dì tự tay chuẩn bị tất cả nguyên liệu như lạp xưởng, thịt, trứng muối, hạt dưa… Nhờ hương vị khác biệt, cái tên bánh Trung thu Như Lan vừa ra mắt đã thu hút, trở thành món quà không thể thiếu của người thành phố mỗi dịp lễ.

Sau khi có tiền, dì Gái mua đứt 2 căn nhà mặt tiền để mở rộng cơ ngơi. Đến nay 60 năm, Như Lan vẫn luôn nhộn nhịp, đông khách. Hỏi về bí quyết giữ chân khách hàng, dì Gái chia sẻ, không có gì ngoài việc làm “có tâm và có tâm”.

“Khi bắt đầu yêu thích làm bánh, tôi đã tự đặt mục tiêu, con đường cho bản thân. Tôi đến nhiều nơi, thử nhiều nguyên liệu. Nhiều mối thậm chí đổ hàng rẻ hơn chi phí tôi tự sản xuất nhưng không ngon, tôi sẵn sàng từ chối. Vì vậy, suốt mấy chục năm, Như Lan vẫn không đổi hương vị, giá bán nhiều năm nay cũng chẳng thay đổi, khách vì vậy mà tin tưởng, luôn trở lại”, dì Gái chia sẻ.

Cuộc sống hàng ngày của Dì Gái

“Để giữ gìn sức khỏe, mỗi sáng tôi đều đi bơi, chiều chơi bóng bàn, ngủ đủ giấc. Nhờ vậy, bao nhiêu năm, ngoại trừ mắc bệnh tim, tôi vẫn cáng đáng chừng ấy công việc”, dì Gái nói.

Cuốn theo đam mê, sự nghiệp riêng nên cả thanh xuân dì Gái chẳng có lấy một mối tình. Mãi đến khi yên ổn nhìn lại thì đã quá lứa lỡ thì, dì Gái quyết định một mình ở vậy. Và dù cuộc sống hiện đại có bao đổi thay, ở tiệm bánh tuổi đời hơn nửa thế kỷ này, người ta vẫn cảm nhận điều gì đó rất cũ kỹ.

Ở tuổi 78, sức khỏe không còn tốt, cũng chẳng còn ai nối nghiệp, điều dì Gái mong mỏi nhất là có thể tìm được một người tâm huyết lưu giữ hương vị Như Lan giữa lòng thành phố.

“Nhiều công ty muốn tôi nhân rộng mô hình, đưa bánh ra nước ngoài, nhưng tôi từ chối. Bởi mỗi chiếc bánh thơm ngon phải tự tay làm, có công thức riêng chứ đã qua công nghiệp sẽ không còn chất Như Lan. Tôi không mong mỏi nhiều, chỉ chờ ngày nào đó tìm được người đủ tâm và sức khỏe theo nghề. Khi ấy, tôi sẵn sàng truyền dạy và trao cả cơ ngơi này…”, dì Gái mỉm cười.

Dì Gái Như Lan

☎️☎️☎️ Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm (NDS)
TSC: 33 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
WB: https://baovengayvadem.com.vn/
MST: 0303023616
Hotline: 0908 577 005 / 089 6879 434
Tel: 0908 577 005